6. Ông lão và hai người con trai
Ngày xưa, ở một làng nọ có một ông lão sống với hai người con trai. Vợ ông mất sớm khi đưa con trai cả vừa lên bốn. Một thân ông lão nuôi hai cậu bé cho đến lúc trưởng thành ngày ngày ông lão ra sông buông lưới với cậu con cả, còn cậu út thì đi chăn trâu ngoài đồng. Hôm sau thì đổi phiên lại, người con cả đi chăn trâu và người con út theo cha thả lưới.
Một hôm, đến phiên con cả đi chăn trâu, anh làm việc thật siêng năng, cần mẫn, chọn những đồi cỏ tốt cho trâu ăn, chiều lại cho trâu tắm sông, đến tối mới lùa về. Ông lão đứng nhìn đàn trâu béo ụ mà thích thú vô cùng. Đến lúc đi ngủ, ông lại đi thăm đàn trâu một lượt ông hỏi con vật: - có no sướng không?
Trâu lắc đầu: - Ngô ngọ, ngô ngọ, no gì mà no, bụng to bên ngoài. Ngò ngọ, ngò ngọ, ruột trong có gì.
Không cần biết đầu đuôi thế nào, ông lão đánh con cả một trận và đuổi đi.
Sáng hôm sau, đến lượt con út đi chăn trâu. Giống như anh cả mình, người con út cho trâu ăn no, rồi lại tắm mát, tối mịt mới lùa trâu về. Ông lão rất tin người con trai út, nhưng đến tối ông lại hỏi con vật và nó lại đáp giống như tối hôm qua. Ông tức giận hơn lần trước, đánh người con trai út một trận và đuổi khỏi nhà.
Buổi sáng hôm sau, ông lão đích thân đi giữ đàn trâu. Ông cẩn thận hơn cả hai người con trai, song tối lại ông vẫn nhận câu trả lời như hai tối trước. Lúc ấy ông mới hiểu mình đã tin lời con vật nói dối mà đuổi hai người con đi. Ông hối hận vô cùng, đánh lũ trâu một trận nên thân. Đêm đó, ông cầu trời khấn phật, mong hai đứa con trở về.
Nói về người con cả, sau khi bị đuổi khỏi nhà, anh băng qua bao đồi, bao núi, đi mãi, đi mãi. Một hôm anh đặt chân lên đỉnh núi thì thấy cảnh vật nơi đây lạ thường, lại có một ông lão ngồi trên một tảng đá, râu tóc bạc phơ. Anh vội tiến đến, quì lạu ông lão và kể câu chuyện của mình. Ông lão khuyên anh ở lại học đạo một thời gian rồi trở về với cha già cũng chưa muộn.
Thời gian trôi qua mau. Chẳng mấy chốc đã đến ngày xuống núi, ông lão tiễn anh xuống đến đầu núi, đưa cho anh một chiếc nồi nhỏ rồi bào:
- Đây là kết quả tu luyện của con, nồi này gọi là nồi như ý. khi nào con cần gì thì cứ bảo: “ Nồi ơi, mang đến cho ta...” là con được toại nguyện.
Anh cúi đầy lạy tạ ông lão, nhưng ông đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại chiếc nồi nhỏ trước mặt. Anh nâng nồi lên và cho vào dảy. Đường đi mấy chốc đã ngắn dần, càng giục anh bước mau. Bỗng một cơn mưa ập đến, anh vội vàng vào một quán trọ xin nghỉ qua đêm. Khi đã ở trong phòng riêng, anh lấy cái nồi nhỏ ra và bảo: “ Nồi ơi, mang đến cho ta một bữa ăn tối và một ít tiền”. chưa đầy nháy mắt, trên bàn đã có một mâm cơm, thức ăn, đầy đủ hương vị, bên cạnh là một túi đựng tiền. Người anh cả ngồi ăn cơm một cách ngon lành. Anh nghĩ đến ngày về bên cha mà trong lòng rộn lên bao niềm vui sướng.
Lúc anh sắp đi ngủ thì bổng nghe có tiếng gõ cửa. Anh mở cửa và thấy lão chủ quán xuất hiện với một khay trà trên tay. Lão niềm nở mời khách dùng nước. Trước thái độ ân cần của lão chủ quán, anh vui mừng và cảm ơn lão rối rít, anh còn biết lão gần nửa số tiền trong túi. Anh mời lão cùng vào uống nước thì lão từ chối. Còn lại một mình trong phòng, anh đếm lại số tiền có được, rồi chia ra một phần sáng hôm sau trả lão chủ quán lúc lên đường. Khi thấy người đã hơi mỏi mệt, anh cầm chén nước uống một hơi và lên giường. Nhưng lạ thay, vừa đặt lưng xuống, anh thấy người mình mê man và thiếp đi không còn biết gì nữa. Thì ra lão chủ quán ngay từ đầy đã rình ở ngoài song cửa, biết tất cả việc làm của người khách lạ. Trong ấm trà, lão đã bỏ một loại lá cây mà khi uống vào thì sẽ ngủ say như chết. Đêm đó, lão cùng gia nhân vào phòng, lấy sạch đồ đạc của anh, rồi khiêng anh bỏ dưới hầm tối sau nhà.
Lại nói chuyện về người con út, từ lúc bị cha đuổi, anh khống hướng rừng mà đi dọc triền sông. Một hôm, vì đói mệt, anh ngồi xuống một tảng đá ven bờ, lòng buồn rười rượi. Bỗng anh thấy một con rắn tha một con ếch đang vùng vẫy. Động lòng, anh nhặt một hòn đá ném vào con rắn. Rắn bị viên đá chọi đau liền nhả ếch ra và chạy tuốt. Anh lại ngồi xuống tảng đá, bỗng thấy trước mặt mình lóe sáng lên và một tia chớp từ dưới lên sông vụt lên. Lát sau, một chàng trai khôi ngô tuấn tú rẽ nước bước lên bờ. Người con út định chạy nhưng chàng trai đã gọi: “ Ân nhân ơi, đừng sợ”. đoạn người ấy quì trước mặt anh và nói:
- Tôi là con của vị thần sông cai quản khúc sông này, chẳng may lên bờ chơi bị con rắn kia bắt định ăn thịt, may nhờ ân nhân cứu sống. Trước, xin cảm tạ ân nhân, sau xin tặng chàng cây gậy quí. Đây là cây gậy thần, gặp kẻ gian thì nó quật tơi bời, còn gặp người hiền thì nó luôn vâng lời và tận tình giúp đỡ. Xin ân nhân cầm lấy.
Người con út bàng hoàng không biết là mình nằm mơ hay thật. Mãi khi chàng trai tuấn tú, con vị thần sông đặt cây gậy vào tay, anh mới giật mình quì xuống lạy tạ rối rít. Chàng trai tuấn tú nhìn lên bầu trời rồi nói:
- Trời sắp mưa, anh phải về kẻo ướt. Khi nào anh muốn gặp tôi, hãy bảo với cây gậy thần. Tạm biệt ân nhân.
Người con út cứ đăm đăm nhìn cây gậy thần trong lúc chàng trai rẽ nước trở về xứ sở. Thấy trời sắp mưa, người con trai út băng theo đường mòn tìm nơi trú ẩn. Anh lại đi trên con đường trở về làng mà trước kia người anh cả đã đi, biết không thể nào về nhà kịp trước lúc trời mưa, anh liền ghé vào một quán nhỏ ven đường xin nghỉ tạm qua đêm. Thấy có người khách đến, lão chủ quán hớn hở ra đón. Cây gậy thần bỗng rời khỏi tay người con trai út, lao vào quật lão tới tấp. Biết là người gian ác, anh hỏi lớn:
- Muốn sống hãy nói hết tội ác của ngươi ra!
Lão chủ quán vâng dạ rối rít. Chàng bèn ra lệnh cho cây gậy thôi đập. Đoạn, lão kể chuyện hôm nọ có người khách đến trọ, gia đình lão đã lập mưu chiếm đoạt tài sản rồi bỏ giấu sau hầm. Chàng trai thét lớn:
- Mang người ấy lên đây!
Lão chủ quán liền bảo gia nhân xuống hầm tối vực người khách trọ dậy và đưa lên nhà, vừa thấy bóng người, chàng út đã nhận ra ngay là anh trai của mình. Hai anh em ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Thấy người anh bị giam lâu dưới hầm tối đói lã, gần kiệt sức, chàng út nhờ cây gậy thần cứu sống người anh. Lão chủ quán khiếp sợ gậy thần, liền mang trả nổi thần. Đem đó, khi người anh cả đã hồi phục, hai anh em tâm sự suốt đêm. Sáng hôm sau, người ảnh cả gọi nồi thần mang đến một bữa ăn mừng ngày hội ngộ. Xong câu đấy, người em gọi lão chủ quán và gia đình lão ra, rồi ra lệnh:
- Muốn sống thì lên rừng kia mà ở, còn ở đây, ta gặp mặt thì biết tay ta.
Lão chủ quán vâng dạ không ngừng, cùng gia nhân dắt diu nhau chuẩn bị rời khỏi nhà. Riêng người con lớn của lão được người anh cả giữ lại, bởi vì trong những ngày anh bị giam dưới hầm tối, cậu ta đã lén mang cơm cháo cho anh. Lão chủ quán cự nự thì gậy thần đã rời khỏi tay người con út, định quật lạo. Nhưng nể người anh cả, chàng út ra lệnh cho gậy thần dừng lại và anh cũng bỏ ý định đuổi gia đình lão ra khỏi nhà, chỉ răn đe lão không được làm điều ác nữa.
Hai anh em lên đường trở về nhà, mời người con trai lớn của lão chủ quán cùng theo, gặp con, ông lão mừng rơi nước mắt, xin lỗi chuyện cũ, nhưng hai anh em đã ôm chầm lấy cha già. Họ sống với nhau hạnh phúc đến mãn đời.
Riêng người con trai của lão chủ quán, sau một thời gian sống với ba cha con nhà họ, anh ta xin trở lại với gia đình. Lúc về, anh ta nhận được của người anh cả nhiều tiền bạc với chiếc nồi đồng đã cho anh ta nhiều quần áo mời.
(Nguồn: "Văn học dân gian Quảng Trị"- Tập 1 - Sở văn hóa; Thông tin thể thao; Thư viện Quảng trị 1922)