8. Kén rể
Ngày xưa, ông lão nông ở làng nọ có một cô con gái xinh đẹp nhất vùng, nết na thùy mị, lại còn biết đủ mọi nghề. Khi cô đến tuổi lấy chồng, bao nhiêu chàng trai đến dặm hỏi nhưng ông lão đều viện cớ này nọ để từ chối. Kỳ thực ông muốn chọn một chàng rể thật xứng đáng.
Một hôm, có ba chàng trai xứ lạ đến cầu hôn cùng một lúc.
Người nào cũng khôi ngô tuấn tú và đều khoe tài nghệ tuyệt hảo của mình.
Người thứ nhất nói:
-Tôi có tài bắn cung cách phát
bách trúng , dù vật đó cách xa bao nhiêu.
Người thứ hai quì xuống thưa:
-Tôi có tài ứng tác xuất khẩu
thành văn. Trước bất cứ một cảnh vật, một sự việc nào , tôi cũng có thể làm
thành thơ.
Người thứ ba chỉ cùa bàn
tay chai sạn của mình mà nói:
-Tôi chẳng có tài cán gì ghê gớm, với hai bàn tay tôi có thể làm được tất cả.
Ông lão vui vẻ tiếp cả ba người rồi bảo:
-Cả ba vị quả là nhân tài, con
gái tôi được sánh duyên là phúc cho nó. Chỉ có điều "Thuyền quyên có một,
anh hùng lại ba", thật là khó xử. Chi bằng ta mở cuộc thi, thanh tài đua
sức, nếu ai được , tiện nữ về với người đó. lão đây cũng yên lòng, khỏi phải
thất thố với mọi người.
cả ba chàng trai bằng lòng ra miếu làm lễ. Ngay ngày hôm
sau, cuộc thi được tổ chức, điều kiện được ấn định. Chàng thiện xạ phải bắn một
trăm mũi tên vào một cành cây cách đó một trăm trượng. Chàng nho sĩ phải làm
một trăm bài thơ. Riêng anh chàng nông phu phải lội sang bàu nước rộng mênh
mông để vác một cái trống đồng về.
Chàng thiện xạ và anh chàng nho sĩ đều hí hửng ra mặt. Ai
cũng chắc mâm phần thắng cho về mình. Trống vừa nổi , anh chàng nông phu vội
lao như bay. Chưa đế bàu nước, khi ngang qua chùa, anh ta bống vấp ngã sõng
soài, mặt mũi xây xát . Có sư cụ đi ngang qua thấy vậy, đỡ dậy rồi vặn hỏi.
Chàng nông phu kể sự tình éo le của chuyện cầu hôn. Nghe nói xong, sư cụ bèn vào
chàu tháo trống đồng đưa cho chàng trai mang về. Anh ta mừng khôn xiết, chưa kịp
tạ từ, đã ôm trống chạy đi.
Lúc ấy chàng nho sĩ đã làm được 99 bài thơ về chảnh trí thiên nhiên và gia thất của cô gái, chàng thiện xạ vừa lấy mũi tên cuối cùng. Nhưng chàng chưa kịp giương cung thì anh nông phu mang trống nhảy vào. Đồng thời trống lệnh vang lên kết thúc cuộc thi. Thế là chàng trai lao động giỏi nghiêm nhiên được rước con gái lão nông về làm vợ.
Về sau, người đời lại nhắc về chuyện cũ, vẫn còn ghi nhớ mấy câu cảm tác của họ. Anh chàng nho sinh than thở:
“chính mươi chín lần hạ bút khoanh tay
Nợ duyên duyên nợ, xa rày hỡi em
Anh chàng bắn cung lại rằng:
“Chín mươi chín tên thôi đã rành rành
Còn một tên nữa xa cành hỡi em”
Riêng anh chàng được vợ khi nghe thơ đã họa lại:
“Chẳng qua duyên nợ trời đề
Chạy qua bàu vác trống về còn chi.”
(Nguồn: "Văn học dân gian Quảng Trị"- Tập 1 - Sở văn hóa; Thông tin thể thao; Thư viện Quảng trị 1922)