5. Cây đa bến Cộ
Ngày xưa, có một người học trò nghèo hiểu từ xứ Nghệ vào kỉnh ứng thi. Trải qua bao ngày lặn lội nhọc nhằn, vượt qua bao sông sâu, trường rậm, một hôm chàng dừng chân ở bến đò nhỏ thường được gọi là bến Cộ, bên bờ sông Ô Lâu. Trời đã xế chiều, bến đò vằng người qua lại, chỉ còn có lái đò hiền lành, nhỏ nhắn đang chuẩn bị cắm thuyền về nhà. Nghe người học trò kể lể hành trình gian khó và bày tỏ ước nguyện được đi gấp để sớm đến kinh đô kịp ngày ứng thi, cô gái liền vui lòng trở lại cầm chèo đưa chàng qua sông.
Thuyền vừa ra giữa sông, bổng nhiên trời tối sầm, một cơn giông nổi lên và gió thổi mạnh báo hiệu một cơn mưa lớn. Mặc cho thuyền trồng trành, tưởng chừng lật úp, cô gái vẫn ra sức chống chèo. Cơn giông đã ngớt và thuyền cũng quay vào vở. Trăng lại sáng, cô gái cất cao giọng hò:
Trời làm một trận phong ba
Thương chàng thiếp gắng cho qua sông này.
Anh học trò cảm xúc tận đáy lòng, liền đáp tạ:
Lạy trời thi đậu Thám hoa
Về đền ơn trả nghĩa cho cây đa bến đò.
Từ đó hai người đem lòng thương mến nhau và trước lúc từ biệt, họ đã thề thốt tìm nhau khi công thành danh toại. Thế rồi chàng trai lên đường, cô gái trở về với con thuyền cũ, ngày trông đêm nhớ đến người ra đi.
Chàng trai đã đến kinh đô kịp ứng thi. Rủi thay, khoa thi năm ấy chàng bị hỏng. Không đủ tiền trở lại quê, chàng đành ở lại kinh đô làm thầy đồ, chờ khoa thi sau. Đằng đẵng ba năm mới đến khoa thi khác, lần này chẳng lại hỏng, đành phải chờ khoa thi tiếp. Ròng rã sau năm trôi qua...
Ở bến đò xưa, cô gái ngày ngày đưa khách qua sông, mắt vẫn mỏi mòn trông đợi. Bao nhiêu sĩ tử qua đò đả lần lượt trở về, riêng người bạn tình của cô vẫn bóng chim tâm cá. Càng chờ, càng nhớ, càng nghĩ, cô gái càng buồn đau cho thân phận của mình dần dần nỗi nhớ mong kết thành niềm phẫn hận. Cô giận thân, giận phận, giận người tình đi biệt. Mỗi lần chào thuyền ra giữa dòng, nhớ lại chuyện xưa, cô cất giọng hò ảo nao:
Tiền tài như phấn thổ
Nghĩa trong tựa thiên kim
Con le te mấy thuở chết chìm
Người tình nhân bạc nghĩa khôn tìm mần chi.
Người học trò đến khoa thi thứ ba mới đỗ thám hoa. Chàng vừa được vua ban áo mão, cờ biển và cho rước vinh quy. Trong niềm vui rạo rực, chàng nghĩ đến ngày gặp lại cô lái đò năm xưa và muốn cưới nàng làm vợ. Chàng tìm lại đến bến đò cũ nhưng không thấy người con gái thân quen ngày nào, chỉ có ông già lặng lẽ đưa khác qua sông. Chàng hỏi ra mới biết ông già chính là thân phụ cô gái. Chàng liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe chuyện, ông già càng thương con gái bao nhiêu cảng cảm phục chàng trai bấy nhiêu. Trong cơn xúc động, ông đã kể cho chàng nghe về nỗi bất hạnh của người con. Qua câu chuyện, chàng được biết rằng trong những ngày xa cách, cô gái xem mình như người đã có chồng nên cô đã từ chối từ bao chàng trai đến dạm hỏi. Càng ngày, cô càng u buồn, ít nói và hao gấy. Một lần, vào một buổi chiều vắng khách, cô neo thuyền vào gốc đa và ngồi mơ tưởng đến điều hai người đã thề hẹn. Bỗng cô nghe như có tiếng gọi đò của chàng bên kia sông. Cô vội chèo đò sang, lòng mừng vui khôn xiết. Nhưng khi đến giữa dòng sông - nơi ngày xưa cô vật lộn với phong ba để đưa chàng qua sông bình yên - cô mới biết mình lầm. Quá đau khổ và tủi phận, cô đã gieo mình xuống dòng nước tu trầm.
Nghe xong câu chuyện, chàng trai đau lòng không xiết. Trước cảnh cũ y nguyên mà người xưa đã mất, chàng thốt lên những vần thơ ngậm ngùi:
Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Cây đa, bến Cộ, con đò khác xưa
Câu đa bến Bộ còn lưa
Con đò đã thác năm ưa tê rồi.
Từ đó, bên bờ sông Ô Lâu, nơi cây đa cũ, bến đò xưa, khách qua sông thường nghe văng vẵng những câu hò như nhắc nhở câu chuyện tình đau thưởng thuở nọ.
(Nguồn: "Văn học dân gian Quảng Trị"- Tập 1 - Sở văn hóa; Thông tin thể thao; Thư viện Quảng trị 1922)