9. Acheng Putlứ (con voi lớn nhất)
Ngày xưa, có một cô gái nghèo ở xa bản. Một hôm cô vào rừng lấy củi, vì khát nước, cô đi tìm nước uống, không ngờ uống nhầm vũng nước đái voi. Cô có thai và sinh được nàng Phuôn Hom (Nàng Thơm). Nàng thơm lớn lên, theo bạn vào rừng hái củi. Một lần, những người bạn nói với nàng Thơm rằng: “Mày là con của voi thì cần gì rựa, con voi thì khỏe, lấy tay bẻ thôi”. Nàng Thơm nghe thế liền về hỏi mẹ. Không giấu được, mẹ ngàng đã kể hết sự thật cho nàng nghe.
Mẹ mất, Phuôm Hom quyết định đi tìm cha. Nàng cùng với mấy đứa em kết nghĩa – một thằng bé mồ coi – đi từ bản này sang bản nọ, từ rừng này sang rừng khác, cuối cùng cũng gặp voi. Đó là một con voi đực khổng lồ, lưng mọc đầy cây cối, to như một quả nói, chuyên đi cướp phá các bản làng. Hai người nhận là con của voi. Voi bảo: “Nếu là con ta thì ném lên lưng ta tám năm xôi, tám quả trứng không rơi đi được trên lưng ta tám vòng. Không được ta giết”. Cô gái làm được, còn cậu bé thì bị giết chết.
Voi đưa cô gái về làm nhà cho ở, cướp của cho ăn. Mỗi lần voi đi một ngày bằng một tháng, một tháng bằng một năm. Voi dặn cô gái không được ra khỏi nhà, hỏi cô muốn lấy chồng thì voi đi tìm về cho. Có một lần voi đi, nàng Thơm bỏ nhà ra suối, thấy một chàng trai phía cuối dòng đang câu cá. Nàng liên cắt tóc thả xuống suối và nói rằng: “Nếu đó là chồng ta thì tóc sẽ cắn câu”. Quả đúng như vậy, tóc cứ bám lấy dâu câu. Chàng trai thấy lạ mới đi tìm. Chàng là Tiểu Liên. Chàng đến nhà cô gái xin nướng con tôm, cô không cho, xin thắp thuốc, cô đưa lửa xuống. Chàng năn nỉ mãi, cuối cùng cô cũng xiêu lòng. Phuôn Hom và Tiêu Liên đã yêu nhau.
Voi về, ngửi thấy mùi chuối chín, biết là con gái đã có chồng. Nàng Thơm sợ quá, chối đây đẩy, bảo là chỉ yêu con mèo. Voi lại đi một tháng (bằng một năm), nàng Thơm ở nhà đã sinh được một đứa con trai. Chồng nàng gọi dân bản về làm cho cô một ngôi nhà, có tám hàng rào chông và hào sâu. Voi về cất tiếng gọi con, nàng Thơm lên tiếng: “Nếu cha giỏi và thương con thì cha vào đây”. Voi cố sức để vượt qua tám lớp rào, bị thương nhiều, đến vòng thứ tám thì kiệt sức. Biết mình sẽ chết, voi gọi con lại dặn dò. Voi khẩn khoản mãi, nàng Thơm mới đến gần, voi dặn: “Khi ta chết, chân ta làm cối, làm chày, đuôi ta làm chổi, lưng làm thuyền, sọ làm máng, mắt làm gương soi, nhớ ta thì nhìn vào đó, ngà thì treo cất”. Voi chết, nàng Thơm làm y lời voi dặn.
Nàng Thơm lại có thêm hai người con, Tiêu Liên đi làm nghề thợ rèn. Một hôm đến bữa cơm, nàng sai con đi gọi cha về ăn. Đứa thứ nhất đi, Tiêu Liên bảo cha đang bận, hay ăn trước đi. Nàng Thơm cho đứa thứ hai đi, Tiêu Liên cũng bảo vậy. Nàng cho đứa thứ ba đi gọi, Tiêu Liên bực mình bảo: “Về nói mẹ mày ăn trước, ăn hết mà chưa no thì ăn hết cả động, cả đèo, cả rừng, cả rú nữa cho no”. Nàng thơm nghe thế giận quá, giết chết con. Xong lại nhìn vào mắt voi, thấy hình ảnh người cha ngày xưa, nàng dùng ngà voi tự đâm chết mình.
Tiêu Liên về thấy cảnh nhà như vậy thì đau khổ và buồn bã vô cùng. Cháng lấy máng lơn ăn, đổ nước vào, nhìn vào trong đó thì thấy voi đang cõng vợ chàng đi. Chàng nhìn, nhìn mãi, cuối cùng chui đầu vào trong máng chết luôn.
(Nguồn: "Văn học dân gian Quảng Trị"- Tập 1 - Sở văn hóa; Thông tin thể thao; Thư viện Quảng trị 1922)